Bình bài NHỮNG NGÔI SAO HÌNH QUANG GÁNH của NGUYỄN PHAN QUẾ MAI

By NGUYỄN THANH TRUYỀN

Những ngôi sao hình quang gánh  

 

                                                 NGUYỄN PHAN QUẾ MAI

 

Họ gánh về cho tôi những mùa ổi mùa xoài mùa mận

Mùa sen mùa cốm trên vai

Cả nắng ban mai cả hoàng hôn tím

Ngày đi rưng rưng đôi dép lê.

 

Tôi mua được mùa ổi mùa sen bằng những đồng bạc lẻ

Những đồng bạc lặng lẽ

Thấm đẫm sương đêm thấm đẫm mồ hôi

Sau lưng họ đồng làng mồ côi hun hút gió

Vòng tay ngỏ

Lời ru con căng sữa.

 

Họ gánh về cổng tôi những mùa trinh nguyên những mùa
tôi sẽ quên nếu
không có họ
Hương nhãn Hưng Yên vừa vào mùa sen Tây Hồ vừa nở
cốm làng Vòng vừa trăn trở những hạt xanh
Họ gánh tặng tôi ngọn gió mát làn
h thổi về từ đồng quê
Nơi mẹ
và con và chồng họ đứng chờ
Nơi cơn mơ
Vùng vằng khát


Tôi văng vẳng nghe họ hát
“Khó thời đòn gánh đè vai
Lần hồi nuôi mẹ mặc ai chê cười

 

*


Những ngôi sao của tôi
Gánh trên vai mình
số phận
Vô danh giữa đời thường
Dẫu đôi lúc đặt vào mắt tôi bao tia nhìn mang hình dấu hỏi.

 

 

Lời bình:

 

       Bằng thơ Nguyễn Phan Quế Mai nói lên thật sâu sắc sự gắn bó của chị với Hà Nội: Những hoa những lá những giọng những người/ Như dành mình tôi/ Để hoá thành tôi/ Tôi không được sinh ra và lớn lên trong Hà Nội/ Hà Nội tự sinh và tự lớn trong tôi. Tình cảm tự nhiên ấy giải thích cho thành công của những trang thơ tinh tế và lắng sâu chị đã viết về Thủ đô ngàn năm tuổi mà Những ngôi sao hình quang gánh là tác phẩm tiêu biểu.

      Tiếp xúc với thế giới tâm hồn của Nguyễn Phan Quế Mai tôi tin là chẳng độc giả nào có cảm giác thế giới ấy xa lạ. Nét riêng của thơ Nguyễn Phan Quế Mai trong thơ trẻ hiện nay là ở chỗ thơ chị không ồn ào sáo ngữ không lấy mục đích cách tân hình thức làm trọng mà giản dị gần gũi với đời thường và người thường; không đi sâu khai thác những nét dị biệt của cái tôi cá thể mà mở lòng cất lên tiếng nói của những thân phận (NPQM) những mảnh đời nói lên nhiều vấn đề có tính xã hội mà bản thân người viết trải nghiệm. Nữ sĩ làm thơ rất tự nhiên cái tự nhiên phát khởi từ một tâm hồn và trí tuệ giàu có. Sự tinh tế và lắng sâu mà Những ngôi sao hình quang gánh có được là nhờ thế.

     Có thể nhận thấy nét tinh tế và lắng sâu ấy qua việc tìm hiểu kiến trúc ngôn từ của tác phẩm. Trước hết ta thấy tác giả đã thể hiện một giọng thơ độc đáo: vừa thì thầm nhẩn nha trong trẻo đồng thời cũng đầy suy tư cảm thông tri ân sâu sắc về những ngôi sao hình quang gánh. Ngôn ngữ thơ giản dị rất đời thường nhưng cũng đầy sức gợi đặc biệt là những cặp từ mang màu sắc chơi chữ gần âm như (bạc) lẻ - lặng lẽ mồ hôi - mồ côi … Đó không đơn thuần là thủ pháp gieo vần của tác giả. Yếu tố quan trọng nhất làm nên vẻ đẹp của bài thơ là hệ thống hình ảnh. Hình ảnh ấn tượng nhất trong toàn bài là những ngôi sao hình quang gánh. Tuy nhiên cách nói đầy sáng tạo ấy không xuất hiện ngay từ đầu mà là ở cuối bài - Những ngôi sao của tôi/ Gánh trên vai mình số phận. Để sự xuất hiện của hình ảnh đẹp nhưng đầy trăn trở ấy lắng lại trong trái tim người đọc bằng giọng thơ giàu chất tự sự Nguyễn Phan Quế Mai đã sử dụng một hệ thống hình ảnh hết sức tinh tế: nắng ban mai hoàng hôn tím đôi dép lê rưng rưng sương đêm đồng làng ngọn gió quê mát lành vòng tay ngỏ cơn mơ vùng vằng khát…  Giọng điệu ngôn từ và hệ thống hình ảnh tạo nên một trường liên tưởng mãnh liệt mà trong lành và ở đó nhân vật trữ tình vừa như một cô bé thơ say sưa với những đồng quà vừa như một con người nhiều trải nghiệm gần gũi vô cùng với những phận người tần tảo.

      Những ngôi sao của tôi/ Gánh trên vai mình số phận/ Vô danh giữa đời thường Hình ảnh những ngôi saokia vừa là đặc ân của tuổi thơ của hồn người vừa là trăn trở về những ngôi sao số phận sao chiếu mệnh đó chăng? Quả vậy! Thiên nhiên và cõi đời với vô số những con người vô danh đã tạo nên cuộc sống đầy hương vị sắc màu. Nhà thơ trân trọng những ngôi sao của mình bởi họ đã gánh về những đồng quà đã nhắc nhớ thời gian đã đem lại ngọn gió mát lành cũng như những giá trị tinh thần vĩnh cửu trong lời hát Khó thời đòn gánh đè vai Nhà thơ cũng thấu hiểu được đằng sau thế giới kì diệu thiêng liêng mà những ngôi sao hình quang gánh góp phần tạo nên là sự nhọc nhằn khó lòng chia sẻ cùng ai được. Những câu thơ đầy sẻ chia của nữ sĩ lặng lẽ làm cho chúng ta rơi nước mắt: Sau lưng họ đồng làng mồ côi hun hút gió/ Vòng tay ngỏ/ Lời ru con căng sữa… và Nơi mẹ và con và chồng họ đứng chờ/ Nơi cơn mơ/ Vùng vằng khát Câu thơ kết ghi lại một suy ngẫm về cái nhìn lặng lẽ mời chào ướm hỏi níu gọi đầy băn khoăn của những cô bán hàng rong như một ám ảnh trĩu nặng tình người: Dẫu đôi lúc đặt vào mắt tôi bao tia nhìn mang hình dấu hỏi. Đôi lúc nhưng lại bao tia nhìn người bán rong băn khoăn ướm hỏi còn nhân vật trữ tình thì muôn nỗi trở trăn… Trở trăn vì những phận người.

      Hà Nội có nhiều điều nên thơ nhưng sau khi đọc thi phẩm này ta thấy thơ về Hà Nội nếu thiếu đi những quang gánh lần hồi lấp lánh kia sẽ thiếu đi nhiều dáng nét gợi hồn đáng tiếc! Nguyễn Phan Quế Mai đã chứng minh thơ hay vẫn là thơ giản dị tứ thơ có thể được phát lộ từ những cái rất đời thường. Nhà thơ Vũ Quần Phương nói Nguyễn Phan Quế Mai có thể đi lâu với thơ. Tôi không hoài nghi điều đó!

                                                                NGUYỄN THANH TRUYỀN

------------

(*) Bài đã trích đăng trên Văn học và Tuổi trẻ số 236-237/ tháng 5+6 năm 2011

More...

Bố tròn một tuổi

By NGUYỄN THANH TRUYỀN

BỐ TRÒN MỘT TUỔI

 

                                  Viết cho con gái Nguyễn Hạnh Chi

 

Ngày hôm nay bố tròn một tuổi

Bố tập đi tập nói theo con

Bố đi lùi con thì đi tới

Ôi tiếng “mẹ” mà sao bố nói mãi chưa tròn!

 

Con làm mưa bố trố mắt nhìn

Bố làm mưa con cười sằng sặc

Con ném đồ chơi bố lom khom nhặt

Bố ném đồ chơi con đập bố cười…

 

Con dắt bố ra nhìn ngắm khung trời

Bố đi theo con thăm đồng lúa mới…

Con chỉ tay phía mặt trời xuống núi

Bố thấy mặt trời là quả bóng bay…

 

Bố lớn từng ngày vẫn quá thơ ngây

Dậy rất sớm vẫn trễ giờ làm việc

Xách cặp nổ xe vẫn chờ mẹ con giục…

Buổi sáng nào cũng tíu tít chia tay.

 

Bố tròn một tuổi ngày hôm nay

Những con đường êm êm câu lục bát

Bờ cỏ hàng cây …đều hoá thành câu hát

Bố hát ru mình bố hát mê say!

 

                    - Ngày 27/04/2011 –

 

                            Nguyễn Thanh Truyền

-----------

* Ngày này năm 2010 cách thời điểm bài viết này xuất hiện trên blog hơn 1 giờ con gái chào đời. Đây là bài thơ đầu tiên bố viết cho con gái.

More...

Thơ của Minh Hòa - HS 9A Mỹ Lộc

By NGUYỄN THANH TRUYỀN

Nhớ thầy

                 Tặng thầy Nguyễn Thanh Truyền

 

Sáng trong một mảnh hồn xưa

Qua bao mưa nắng vẫn chưa nản lòng

Tình thầy như tấm gương trong

Cho em soi bóng cho lòng khắc ghi

 

Thầy ơi bao bước đường đi

Lời thầy thức tỉnh những khi dại khờ

Gieo bao hy vọng ước mơ

Vào lòng thơ trẻ những giờ xưa xa

 

Cuộc đời giông bão đi qua

Ước mơ nay đã bay xa thuở nào

Cho dù em chẳng bay cao

Lời thầy sẽ chẳng khi nào em quên

 

Lặng nghe trong bước thần tiên

Ánh mắt ấm áp theo bên đường đời

Tim em khắc mãi tình người...

Suốt bao năm tháng trong lời thầy trao!

                    - 2008 -

             Trần Thị Minh Hoà

 

More...

Nói cùng anh

By NGUYỄN THANH TRUYỀN

              Nói cùng anh

 

Đừng nhắc nữa chi khi tất cả đã qua rồi

Chỉ gợi đau gợi buồn và nhớ...

Quá khứ sẽ ngủ yên trong lòng người biết ru nó ngủ

Phải vậy không anh?

 

Đừng nhắc nữa chi vùng kí ức yên lành

Về những buổi chiều thu bên bờ đê gió lộng

Ánh nhìn ban cho nhau hiền hòa say đắm

Lời ngỏ ngập ngừng buông giữa mênh mông...

 

Đừng nhắc nữa chi khi mơ ước hóa hư không

Bởi xa nhau để yêu nhau mãi mãi!

Còn hơn đợi ngày tình đơm hoa kết trái

Rồi hoa tàn trái rụng... sẽ buồn hơn...

                                    (2004)

                                             ****

-----------

(*) Nghe mật thám báo tin có... "kẻ" viết bài thơ này ta mới viết nên bài Lời từ biệt - cái tên "Lời từ biệt" là do "kẻ ấy" đặt.

Xem: http://nthanhtruyen.vnweblogs.com/post/20681/256981

Mở mục "Thơ phía...bên kia" để lưu giữ những kỉ niệm với bè bạn học trò và...

More...

Một bài bút kí

By NGUYỄN THANH TRUYỀN

Bài viết này thực hiện khi đang công tác ở Can Lộc. Mục đích công bố trên báo chí không thành. Tìm thấy trong máy đưa lên đây để nhớ đến chút kỉ niệm. 

           

             MỘT CÔ BÉ TẬT NGUYỀN HAM HỌC

    

 

                                                                Bút kí của Nguyễn Thanh Truyền

                                                             

      

        Lần đầu tiên thấy em là khi tôi coi thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2008–2009. Do không trực tiếp dạy em và do tính chất công việc của giám thị phải bao quát phòng thi nên xong nhiệm vụ tôi chỉ còn nhớ về em với ấn tượng là một học sinh khuyết tật như một vài em thiệt thòi khác. Quả thực tôi chưa và không thể hình dung được em lại mang trong mình một tâm hồn đầy trắc ẩn và nhiều ước mơ đến vậy!

     Đó là với trường hợp em Trần Thị Mỹ Hà học sinh lớp 6A Trường THCS Mỹ Lộc huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh. Mỹ Hà sinh năm 1992 nếu may mắn như các bạn cùng trang lứa thì năm nay em đã là một nữ sinh lớp 11.

 

 

   Day dứt lòng mẹ xa xót lòng cha

 

     Tôi đến thăm gia đình em ở xóm Sơn Thuỷ - xã Mỹ Lộc vào một buổi chiều tan học khi người anh trai cả của em vừa đến trường đón em về nhà. Thấy có khách mẹ em – bà Nguyễn Thị Tứ - đi như chạy từ mảnh ruộng trước làng về vội vã cất cái liềm đang cầm trên tay mời khách vào nhà xơi nước và không quên xin khách thông cảm vì nhà cửa lôi thôi bàn ghế bừa bộn…

     Lấy chồng từ năm 1977 mà mãi đến năm 1987 mới có con đầu lòng. Ông bà có được bốn mặt con ba trai một gái. Đứa thứ ba khi mới sinh ra mẹ khấp khởi mừng thầm sẽ có đứa sẻ chia nhờ cậy vậy mà đứa con gái ấy lại mang trên mình chứng bại não bẩm sinh. Mặt mũi xinh xắn có ăn có lớn nhưng tay chân nó co quắp không đi đứng được chỉ có thể nằm một chỗ. Nghe người ta nói nếu đưa cháu đi điều trị kịp thời từ khi 4 tuổi thì có thể đi lại được nhưng vì hoàn cảnh gia đình những năm đó quá khó khăn nên vợ chồng bà đành cắn răng chịu đựng thương con thì thương nhưng không biết làm gì hơn. Những cố gắng của bố mẹ và anh em trong gia đình chỉ là lòng thương yêu và sự chăm sóc thường ngày mà bệnh tình của Hà lại cần nhiều hơn thế. Bà Tứ giàn giụa nước mắt nghẹn ngào: Nghĩ đến chuyện ni (này) tui thấy có tội với con lắm thầy ạ! Chỉ vì gia đình không có điều kiện… Khi Hà đau vật vã khóc van thì cũng là lúc mẹ em không cầm nổi nuớc mắt lòng đau như xát muối. Có những lần ở nhà một mình Hà tự đẩy xe lăn ra ngõ bị ngã xuống mương không kêu được thành tiếng may có người kịp nhìn thấy… Đứa con gái đáng thương cũng đã không ít lần thật thà “thắc mắc” với mẹ rằng tại sao mẹ lại sinh con ra như thế này(?) hay hồn nhiên bày tỏ ý nghĩ đổi chân cho mẹ để làm việc giúp mẹ - bà Tứ vừa cười vừa mếu kể.

     Bố của Mỹ Hà ông Trần Bỉnh Vĩnh (sinh năm 1952) vốn là bộ đội tham gia chiến đấu ở chiến trường Đông Nam Bộ những năm 1972 – 1975. Sau 15 năm đóng góp cho quân đội ông về lại địa phương (1987) và làm Chủ tịch Hội Nông dân xã đến năm 2004 mới nghỉ. Người đàn ông có nước da đen cháy đặc nông dân hào hứng hồi tưởng lại tuổi thanh niên hào hùng cầm súng chợt lắng lại xót xa khi nói chuyện về con gái của mình. Ông không ngờ những chuyến đánh chốt ở mặt trận Bình Long - Phước Long qua những khu rừng trụi lá vì chất độc hoá học lại một ngày nào đó hiện lên trên hình hài đứa con ông.

 

Tinh thần ham học và những ước mơ…

 

       Bẩm sinh bại liệt mãi đến năm lên 10 nhờ một tổ chức từ thiện tài trợ Hà được đưa đi điều trị chỉnh hình ở Bệnh viện Quân khu IV (Nghệ An). Với sự giúp đỡ của y học Hà đã có thể ngồi dậy và tay trái có thể vận động cầm nắm. Cũng trong thời gian này chứng kiến một số bạn cùng cảnh ngộ có mang theo sách vở đến bệnh viện trong em loé lên ước mong được đến trường. Xuất viện về nhà ngày ngày mẹ bế Hà đi học mẫu giáo. Rồi lên Tiểu học trường xa nhà hơn bố và các anh lại thay nhau đưa đi đón về. Dù phải thường xuyên thuốc thang nhưng nếu không quá mệt (điều này Hà tự biết) em vẫn cố gắng không nghỉ học buổi nào kể cả trời mưa gió. Em đã cố gắng tập đánh vần tập tính và đặc biệt là tập viết bằng tay trái dù vô cùng khó khăn. Tôi nhờ em chép lại năm dòng thơ bốn chữ em làm bài tập mà em khoe là được cô giáo khen vào sổ tay em đồng ý. Sau khoảng 15 phút vật lộn với trang giấy em cũng chép xong bài thơ Lớp 6A của em (xem ảnh). Bố mẹ lúc đầu chỉ định cho em học hết Tiểu học vì lo em không theo học được nhưng thương con trước mong muốn tha thiết của con lại đành chiều theo ý con. Tôi hỏi em đến trường vất vả thế sao em không ở nhà cho khoẻ thì em trả lời rằng đầu tiên là để cho vui. Tôi tiếp: Sau nữa thì vì sao? Em nói em muốn học để hiểu biết. Tôi hỏi em: Kết quả học kì I của em có… giỏi không? Em lắc đầu. - Thế là em được loại khá à? Hà bẽn lẽn thưa rằng em xếp loại trung bình. Tôi thử trêu có lẽ là do em lười học nên kết quả mới thế Hà lắc đầu cười ngờ nghệch thanh minh vì em hay bị đau sức yếu. Em thường xuyên đau nhức ở vùng đầu thỉnh thoảng lên cơn co giật nhiều khi lại thấy nhói ở tim nhất là lúc trở trời hay sức ép tiếng ồn. Năm ngoái Hà đau phải nhập viện 15 ngày nhưng trong thời gian điều trị vẫn đòi mẹ mang theo sách vở học và Hà vẫn nhớ như in những ai đã quan tâm động viên mình để khi nhắc lại mắt em lại ánh lên niềm vui được chia sẻ… 

 

      Tôi nhắc lại tên một số truyện cổ tích ở lớp 6 rồi hỏi em có thích loại truyện này không và nếu bây giờ có một điều ước em sẽ ước gì. Em gật gật đầu không chần chừ em ước đi lại được. Lí do: đầu tiên là để mẹ đỡ vất vả. - Thầy thấy nhà em ai cũng vất vả mà…- Vì nhà chỉ có em là con gái mọi việc của em đều mẹ làm cả...Tôi chú ý thấy trong khi trả lời em hay dùng chữ đầu tiên nên hỏi tiếp: - Ước như thế nhưng em có tin mình sẽ đi lại được không? Em đang lúng túng thì mẹ em nói thay: Hắn tin đó thầy ạ! Hắn coi ti vi tự tìm hiểu biết được bác sĩ Nguyễn Tài Thu châm cứu giỏi có thể chữa khỏi được cho hắn (?). Hắn cứ hay tâm sự với mẹ là con phải ra Hà Nội gặp bác Tài Thu trước tuổi trưởng thành…Tôi quay sang em: Trước tuổi trưởng thành là bao nhiêu? Em ngượng nghịu cười nói trước tuổi 25 (?)

 

         

      Tôi đã phải rất kìm nén cảm xúc trong những lần trò chuyện với em để những mong thấu hiểu em hơn. Em là cô bé rất thiệt thòi nhưng còn thiệt thòi hơn khi em thật sự thiết học ( tôi xin mượn chữ này của bố mẹ em để diễn tả) và mang trong mình một tâm hồn đầy trắc ẩn không nông cạn chút nào.

 

Vĩ thanh

 

      Là giáo viên Ngữ văn tôi rất tin vào thơ tin vào sức nâng đỡ hồn người vào sự cảm thông chia sẻ của thơ bởi thơ là tiếng nói sâu kín chân thành nhất của tâm hồn người viết và tôi muốn kết thúc những ghi chép về cô học sinh có cái tên rất đẹp - Mỹ Hà bằng những câu thơ hết sức hồn nhiên của chính em. Chưa đến tiết học tập làm thơ 5 chữ nhưng Hà đã chuẩn bị trước đến ba bài thơ bài nào cũng cảm động. Bài 1- Ngôi sao: Những ngôi sao trên trời/ Lấp lánh cả bầu trời/ Em ngồi bên cửa sổ/ Ngước mặt nhìn lên trời/ Ngôi sao đẹp thôi rồi/ Sao lấp lánh trong mắt. Bài 2- Bất hạnh: Những đứa trẻ bất hạnh/ Những khuôn mặt đáng thương/ Những bàn tay mềm oặt/ Những bàn chân đi khều/ Ôi cuộc đời bất hạnh/ Sao lại gánh trên vai? Bài 3 - Mẹ: Mẹ ơi mẹ có biết/ Bao giờ con lớn khôn/ Con sẽ giúp đỡ mẹ/ Mẹ cứ việc ngủ ngon/ Mẹ là mẹ của con/ Không có gì thay thế/ Mẹ ơi mẹ có biết/ Sau này sẽ ra sao/ Không có mẹ kề bên.

Chép xong những câu thơ của em vào sổ tay nhìn em tôi hỏi: Em có tính được em còn mấy năm nữa là đến tuổi trưởng thành không? Hà tính được tuy bàn tay lóng ngóng của em cử động chậm…

     Nhấp chút rượu ông Vĩnh mời từ trong ngôi nhà ngói ba gian thô mộc tôi hướng mắt nhìn ra hàng cau nghiêng nghiêng bóng nắng chiều. Trong tâm tưởng tôi hiện lên một cuộc gặp gỡ đầy hy vọng. Không muốn đó là mơ vì giấc mơ thường không có thực!....

 

                                            Mỹ Lộc ngày 27 tháng 3 năm 2009.

                                                                               N. T. T

More...

vui buồn quá khứ

By NGUYỄN THANH TRUYỀN

Vui buồn quá khứ

 

Cứ tưởng hai người sẽ cưới nhau

Ai ngờ lại chia tay dễ thế…”

Chuyện của chúng ta giờ bạn bè vẫn kể

Em có bao giờ nghe không?

 

Tại vì em có những phút yếu lòng?

Tại vì anh khe khắt quá?

Tại ai đây? Hay tại vì duyên số?

Xa nhau rồi tất cả hoá mông lung….

 

Ta bỗng hoá hai bờ của một dòng sông

Lũ cuốn trôi cầu cuốn trôi lời tình tự

Bao thề hẹn trôi về miền quá khứ

Quá khứ xa vời cũng hoá chông chênh.

 

Em gặp nhiều không những lúc vô tình

Bất chợt nhớ chạm vào kỷ niệm

Và ngày xưa ngân rung ngày xưa đồng vọng?…

Những con đường cây lá vẫn còn xanh.

 

                                       -  1/ 2008 -

More...

Kỉ niệm 10 năm ngày mất TRỊNH CÔNG SƠN

By NGUYỄN THANH TRUYỀN

Khúc tình nhớ

 

                Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình…

                                                   ( lời Trịnh Công Sơn)

 

 

Thuở ấy xa người ta chán nản

Ví mình thân cát bụi lạc miền

Một cõi đi về tìm bè bạn

Nối vòng tay lớn để nguôi quên…

 

Những mơ xưa bay đi thầm lặng

Bốn mùa thay lá không gọi tên

Cũng sẽ chìm trôi bao mưa nắng…

Đời cho ta thế xin tạ ơn!

 

Hai mươi mùa nắng lạ bình yên

Người đến từ nghìn xưa – sóng nổi…

Tình xa

Ta biết đâu nguồn cội?

 Lặng lẽ nơi này ta với đêm

 

Tưởng rằng đã quên không quên nổi

Hôm nay ta nghe những tàn phai

Tìm thấy tình yêu trong hấp hối:

Ôi Diễm xưa! … như tiếng thở dài

                         - 01/04/2011 -

 

                   NGUYỄN THANH TRUYỀN

--------------

(*) Những chữ in nghiêng đậm là tên các ca khúc của Trịnh Công Sơn.

More...

Bình CA DAO

By NGUYỄN THANH TRUYỀN

Cuộc tương ngộ

của hai tấm lòng biết yêu thương

( Bài dự thi Bình ca dao Tạp chí TGTT năm 2005 đạt giải Ba )

 

Ra về anh có dặn rằng

Đâu hơn em kết đâu bằng đợi anh.

       Câu ca dao mười bốn chữ rất đỗi quen thuộc và tường minh này mới lướt qua tưởng không có gì sâu sắc để thẩm bình cả. Thế nhưng đọc lại suy ngẫm… ta mới ngộ ra rằng nó đúng là văn chương là nghệ thuật ngôn từ đích thực. Là nghệ thuật ngôn từ không phải bởi ngôn từ được lựa chọn gọt giũa trau chuốt mà bởi mười bốn chữ bình thường ấy đã được tổ chức một cách đặc biệt để trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh với chiều sâu nội dung không dễ gì thấu hết!

     

      Tôi đã đối chiếu câu ca dao trên (tạm gọi bản a.) với một dị bản (bản b.) do bà ngoại tôi đọc cho nghe cách đây khá lâu. Đấy là lời hát tiễn trong cuộc hát giao duyên: Ra về anh dặn em rằng/ Nơi hơn em lấy nơi bằng chờ anh. Theo đó câu ca là lời chàng trai trực tiếp bày tỏ tâm tư với cô gái – anh dặn em rằng – lúc hai người tạm biệt nhau. Còn theo bản TGTT mời bốn phương cùng bình (bản a.) thì lời dặn dò của chàng trai lại được trích dẫn gián tiếp – anh có dặn – và chủ thể trữ tình ở đây là cô gái. Như vậy điểm khác biệt giữa bản a. và bản b. không phải chỉ ở ngôn từ mà từ sự khác biệt ngôn từ đã tạo nên sự khác biệt về ý tứ. Sự so sánh chỉ để tham khảo không ngờ đã giúp ta tìm ra chìa khoá để tiếp cận khám phá thưởng thức nội dung trữ tình của câu ca dao trên.

 

      Thoạt đều ta cứ ngỡ toàn bộ thông điệp của người xưa được tập trung gửi gắm vào trong câu tám - phần lời thể hiện tình cảm thái độ của người con trai: Đâu hơn em kết đâu bằng đợi anh. Kì thực nội dung trữ tình của câu ca dao này chính là dòng tâm trạng của cô gái bao gồm những suy nghĩ tình cảm thái độ của cô đối với lời dặn dò của chàng trai và đối với bản thân chàng trai ấy. Chẳng phải câu sáu Ra về anh có dặn rằng đã bộc lộ rất rõ tâm sự của người con gái đó sao? Lúc này thời khắc họ tiễn biệt nhau lưu luyến xúc động đã trở thành quá khứ sóng lòng đã lắng lại bớt xốn xang và họ có dịp nghĩ nhiều nghĩ sâu hơn về nhau. Nhịp thơ chậm đều của câu sáu đã diễn tả chính xác cái không khí sâu lắng ấy! Có chia ly thì dĩ nhiên đã có lần gặp gỡ khi chia ly mà ngời đi còn dặn lại thì chắc chắn mối quan hệ kia đã rất sâu nặng thân tình. Ta không rõ họ đã nói gì với nhau chàng trai đã nói những gì nhưng qua lời độc thoại của cô gái Ra về anh có dặn rằng chứng tỏ cô gái nghĩ nhiều về chàng trai và những gì chàng nói và đặc biệt ấn tượng về một lời dặn có vẻ bất thường của chàng: Đâu hơn em kết đâu bằng đợi anh. Thường khi giã biệt người ta hay dặn nhau hãy bền lòng chờ đợi: Chanh chua chớ phụ ngọt bòng chớ tham hay Yêu nhau giữ lấy lời nguyền (Ca dao) … bời người ta nhân danh tình yêu nói lên sự ích kỉ cao cả muôn đời vốn chưa dễ ai chiều cho ai (Truyện Kiều); và bởi người ta sợ sự thay đổi. Cô gái trong câu ca dao này đã lưu tâm đến lời dặn của chàng trai chứng tỏ cô rất tinh tế và sâu sắc khi nhận diện người yêu mình qua ngôn ngữ thái độ. Với lời dặn Đâu hơn em kết đâu bằng đợi anh chàng trai đã trao quyền chủ động quyết định tương lai mối tình của họ cho cô gái. Anh không chỉ có một ứng xử rất đẹp thể hiện lòng vị tha cao cả không cố níu giữ ràng buộc người mình yêu mà đáng chú ý hơn qua ứng xử đó anh còn cho thấy một niềm khao khát gắn bó cháy bỏng tâm hồn. Khi xa nhau có thể em sẽ gặp người hơn anh được vậy em hãy cùng người xe tơ kết tóc; có thể em sẽ gặp người bằng anh nếu vậy hãy đợi anh về nhé! Dù anh có đi xa thì lòng anh vẫn chỉ có em thôi nhất định vì em anh sẽ trở về anh muốn em luôn nhớ nên dặn như thế! Đằng sau lời dặn ấy của chàng trai là một con ngời khiêm tốn biết người biết ta và rất tự tin vào tình cảm của mình. Chắc cô gái đã cảm nhận thấu suốt tình cảm ấy con người ấy đặng trao trọn tình yêu và niềm tin. Cô biết sẽ chẳng có đâu hơn cũng chẳng có đâu bằng anh được trong tình cảm và suy nghĩ của cô anh đã thành duy nhất không thể so sánh nữa rồi! Yêu là không so sánh nữa (Danh ngôn)! Dòng tâm trạng của cô gái đưa ta đến với hình dung của một thái độ sống thuỷ chung như nhất: Một lòng chỉ quyết lấy anh/ Ong bay bướm lượn chung quanh mặc trời (Ca dao)…

 

      Ngẫm về câu ca dao tôi cứ tự hỏi: Nhờ cô gái nhạy cảm tinh tế và sâu sắc hay tại con tim chân tình của chàng trai kia đã tìm đúng địa chỉ tâm hồn? Viễn ảnh viên mãn của mối tình này là sự kết hợp của cả hai điều đó chăng? Quả là như thế thật!

 

 

                                                                    NGUYỄN THANH TRUYỀN

-----------

* Đưa lên blog bài viết này trong giai đoạn Bà ngoại đang rất yếu. Nhớ bà quá!

* Nói thêm:

    - Nhan đề bài này mượn ý tưởng của tác giả Vũ Dương Quỹ trong bài viết về Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân mang tên Cuộc tương ngộ của những tấm lòng trong thiên hạ trong sách Những nhân vật - Những cuộc đời Nxb GD H. 1995.

    - Bài đăng ở Tạp chí Thế giới trong ta số 241/ tháng 9/2005.

    - Ở cuộc thi Bình ca dao mừng TGTT tròn 11 tuổi này bài viết trên xếp thứ 3 trong 3 giải Ba sau tác giả Trần Hoàng Thiên Kim và Phan Sĩ Quán. Giải Nhất thuộc về tác giả Bùi Văn Thành (Bộ GD&ĐT) giải Nhì tác giả Ngọc Hồ (Tc Cộng sản). Kết quả đăng trên số 249 tháng 01/2006.

More...

Đọc bài SÓNG của XUÂN QUỲNH

By NGUYỄN THANH TRUYỀN

NỖI KHÁT VỌNG TÌNH YÊU

(Đọc bài Sóng của Xuân Quỳnh Ngữ văn 12)

 

       1. Bao trùm lên bài Sóngnỗi khát vọng tình yêu. Đó chính là khát vọng của chính Xuân Quỳnh được nói bằng tiếng nói của thơ ca. Cũng chính nỗi khát vọng tình yêu ấy làm cho bài thơ trở nên gần gũi với những trái tim yêu.

      Trước đây tôi cảm nhận - thưởng thức cái chất thơ của nỗi khát vọng tình yêu được thể hiện qua lời thơ giản dị chân thành nhịp thơ như nhịp sóng vỗ dạt dào bây giờ tôi lại muốn đi tìm chất đời hoà lẫn trong đó. Xuân Quỳnh yêu và lòng chứa chan những điều muốn nói một lần trước muôn trùng sóng bể chị gặp mình trong hình tượng sóng nỗi khát vọng tình yêu lên tiếng và Sóng đã ra đời trọn vẹn.

      2. Trong thơ cũng như trong đời Xuân Quỳnh là người phụ nữ thẳng thắn chân thành không giấu giếm. Sóng là phác thảo của một hành trình tình yêu lý tưởng. Tình yêu của Xuân Quỳnh cũng bắt đầu bằng sự thành thật. Hai khổ thơ đầu nói lên khát vọng bộc lộ khát vọng được thành thật với tình yêu:

Dữ dội và dịu êm

Ồn ào và lặng lẽ

Sông không hiểu nnổi mình

Sóng tìm ra tận bể

 

Ôi con sóng ngày xưa

Và ngày sau vẫn thế

Nỗi khát vọng tình yêu

Bồi hồi trong ngực trẻ

      Sóng có nhiều đặc tính tồn tại thống nhất bên trong nhưng có hình thức biểu hiện bên ngoài thành những đối cực. Và sóng chỉ thực sự là chính nó khi thể hiện được những đối cực đó. Sông có lẽ chỉ quen với nhịp vỗ dịu êm lặng lẽ của sóng nên không hiểu nổi cái dữ dội ồn ào bởi lòng sông quá nông hẹp! Vì vậy mà con sóng đầy nội lực phải tìm ra tận bể tìm đến với môi trường thực sự của mình. Điều đó có tính quy luật tất yếu. Nó cũng tất yếu như quy luật của tình yêu vậy - một tâm hồn cạn hẹp không thể giữ được tình yêu lớn! Ở đây có sự tương liên giữa sóng biển với sóng lòng giữa con sóng tìm ra tận bể với những tâm tư trong ngực trẻ. Phát hiện ra sự gặp gỡ giữa khát vọng riêng tư với khát vọng của tình yêu muôn thuở chủ thể trữ tình thốt lên như một reo vui bất ngờ thú vị: Ôi con sóng ngày xưa/ Và ngày sau cũng thế… Từ sóng liên tưởng đến tình yêu nhà thơ khẳng định khát vọng thành thật với tình yêu là khát vọng của muôn đời muôn người. Một tình yêu đích thực thì mãnh liệt đầy nội lực khao khát đồng cảm luôn biết vượt lên những tình cảm nông cạn giản đơn nhàm tẻ để tìm đến sự hoà điệu cộng hưởng lớn lao. Yêu phải dũng cảm để thực hiện khát vọng như thế!

      3. Khi khát vọng trở thành hiện thực gặp được tình yêu lớn thì cuộc sống của đôi trái tim yêu bắt đầu. Và Xuân Quỳnh - người phụ nữ thông minh sâu sắc với một trái tim thơ hồn hậu đã dự cảm được những vấn đề cuộc sống ấy đặt ra. Năm khổ thơ tiếp theo (từ khổ 3 đến khổ 7) bộc lộ khát vọng sống chung với tình yêu cái khát vọng thường trực bồi hồi trẻ trung trong tâm hồn của chị. Tiếng thơ ở  đây có cả cảm xúc êm dịu đắm say và cồn cào trăn trở.

     Tuy bắt đầu bằng tâm thế Trước muôn trùng sóng bể/ Em nghĩ về anh em… nhưng khổ thơ 3 và 4 nghiêng về thái cực đắm say khi cảm nghĩ của nhân vật trữ tình là cảm hứng truy nguyên thơ trẻ: Em nghĩ về biển lớn/ Từ nơi nào sóng lên? Sóng bắt đầu từ gió/ Gió bắt đầu từ đâu?... Nguồn cội của sóng gió có thể truy tìm nhưng nơi bắt đầu tình yêu thì thật khó. Biết là Làm sao cắt nghĩa được tình yêu (Xuân Diệu) vậy mà không ai yêu lại không cố cắt nghĩa tình yêu theo kiểu của riêng mình! Có lẽ vì thế nên từ thời cổ đại xưa Platon đã nói Khi đang yêu ai cũng là thi sĩ? Dường như nữ tính và bản năng thi sĩ của Xuân Quỳnh đã hồn nhiên thể hiện điều này: đi tìm như thế người ta được cảm nhận hết cái huyền diệu của tình yêu được đắm say trong tình yêu trọn vẹn.

     Vẫn vỗ nhịp điệu êm dịu đắm say ấy nhưng các khổ thơ tiếp theo nghiêng hẳn về cồn cào trăn trở suy tư vì khát vọng hạnh phúc đời thường. Viết về nỗi nhớ có lẽ trong thơ Việt Nam hiện đại hiếm có đoạn thơ nào hay đến như thế:

Con sóng dưới lòng sâu

Con sóng trên mặt nước

Ôi con sóng nhớ bờ

Ngày đêm không ngủ được

Lòng em nhớ đến anh

Cả trong mơ còn thức

Đặc trưng của biển là sóng đặc trưng của tình yêu là nỗi nhớ. Tinh thần của biển biểu hiện ở sóng tinh thần của tình yêu có thể thấy qua mức độ nhớ thương. Sóng bây giờ không chỉ dữ dội và dịu êm ồn ào và lặng lẽ trên bề mặt mà cả ở dưới lòng sâu con sóng cũng đêm ngày không ngủ bởi nhớ bờ. Cũng như người con gái ấy trong mơ cũng đau đáu một nỗi niềm một tình yêu da diết. Ngoài hình tượng sóng thật khó tìm ra một phẩm vật nào khác có thể cụ thể hoá tình yêu đến thế!

     Quả vậy sóng vỗ bờ như em hướng về anh chỉ muốn có anh:

Dẫu xuôi về phương Bắc

Dẫu ngược về phương Nam

Nơi nào em cũng nghĩ

Hướng về anh - một phương.

 

Ở ngoài kia đại dương

Trăm ngàn con sóng đó

Con nào chẳng tới bờ

Dù muôn vời cách trở

     Biển đời muôn hướng cuộc sống vốn nhiều bất trắc nhưng tình yêu chân chính thuỷ chung son sắt nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn trắc trở sẽ đến được chân trời khát vọng. Thế mới thấy khát vọng hạnh phúc đời thường (sống trong tình yêu) của Xuân Quỳnh gắn với một niềm tin tưởng sâu sắc!

      4. Hai khổ thơ cuối chuyển từ tâm trạng lo âu sang lạc quan nối cái hữu hạn vào vô hạn. Nó thể hiện khát vọng vĩnh viễn hoá tình yêu trong thời gian. Nó cũng thể hiện một lẽ sống giản dị mà cao đẹp – yêu hết mình mãnh liệt hiến mình cho tình yêu hiến tình yêu cho cuộc đời:

Cuộc đời tuy dài thế

Năm tháng vẫn đi qua

Như biển kia dẫu rộng

Mây vẫn bay về xa

 

Làm sao được tan ra

Thành trăm con sóng nhỏ

Giữa biển lớn tình yêu

Để ngàn năm còn vỗ

     Xuân Quỳnh khao khát vĩnh viễn hoá tình yêu để giữ cho tình yêu chất men say giữ cho cuộc sống đời thường chất thơ cần thiết. Chính vì thế từ một niềm riêng tư nó đã trở thành khát vọng chung của những trái tim yêu đích thực.

      5. Như vậy qua Sóng – thi phẩm tình yêu xuất sắc nhất của tác giả ta thấy hành trình tình yêu lí tưởng của Xuân Quỳnh là bắt đầu bằng thành thật được duy trì bằng sự nồng nàn sâu sắc thuỷ chung và được nâng đỡ bằng mơ ước. Xuất phát từ quan niệm nghệ thuật về con người về tình yêu vừa lý tưởng vừa đời thường vừa bay bổng vừa thiết thực Xuân Quỳnh đã tự hát lên nỗi khát vọng tình yêu ấy bằng tất cả sự chân thành mãnh liệt đắm say. Tình yêu ấy đã hoá thân vào biển lớn tình yêu thành bất tử!

 

                                                                    NGUYỄN THANH TRUYỀN

-------------

* Bài đã đăng Hà Tĩnh Cuối tuần số 4853 ngày 06/8/2004

More...

Không đề (III)

By NGUYỄN THANH TRUYỀN

 

Lòng tin như tháp cổ

Kỳ vĩ và linh thiêng

Tin đồn như đá lở

Ta trôi trong vô thường...

 

           - 2011 -

 

          nthanhtruyen

More...